Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Cộng đồng các tế bào.

Cộng đồng các tế bào.

Hầu như mọi khám phá đều là kết quả của nhiều người. Tuy nhiên, đôi khi mọi người có thể tưởng tượng ra bước nhảy vọt và thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta về một vấn đề mà từ nhiều năm tưởng như đã thực hiện. Do đó có hai người, một Pháp và người kia Đức đã thay đổi cách nhìn của chúng ta về căn bản của đời sống: tế bào.

Claude Bernard.

Hoài bão lớn nhất của sinh viên dược khoa  Bernard là trở thành một kịch tác gia.  Ít nhất là một trong những vở kịch của anh, Rose du Rhone, đã được trình bầy ở Lyon vào năm 1833 khi  vừa đúng 20 tuổi nhưng sau khi anh hoàn tất kịch bản năm màn Artur de Bretagne thì một nhả phê bình khuyên anh ta là nghề chính của anh phải là y khoa và các nghiên cứu về y học.

Dọn lên Paris, anh trở thành sinh viên của nhà sinh lý học Francois Magendie tại College de France. Magendie là người rất cuồng tín khi ông ta bác bỏ tất cả các thuyết trước đây  và chỉ tin vào những gì mà mắt mình chứng kiến.Nhất là những gì liên hệ tới sự mổ động vật và cả trăm con vật bị tiêu hủy do bàn tay anh ta. Bernard đi theo chủ trương của thầy mình; và ngoài ra vợ anh ta đã hỗ trợ cho hội Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals.

Năm 1865, trong bài viết Introduction to the Study of Experimental Medicine, Bernard đặt ra một hệ thống mà kết luận chỉ có thể lấy ra từ những thí nghiệm và các thí nghiệm này sẽ dẫn tới các câu hỏi khác và thí nghiệm khác. Không có căn bản cho lý thuyết thuần túy trong việc làm của ông ta.

Sau mấy năm, hơn 300 báo cáo và sách mà ông ta phát hành vào các năm 1834 và 1878 đã đóng góp rất nhiều trong nhiều lãnh vực.Trong nghiên cứu về sự tiêu hóa và chuyển hóa chất carbohydrate, ông đã chứng minh rằng giống như thực vật, động vật cũng có thể tổng hợp các chất phức tạp. Trước đây người ta đã nghĩ rằng động vật chỉ tiêu hóa chất béo, đường và chất thịt. Ông tìm ra rằng, gan cũng sản xuất mật và tạo ra glucose với sự trợ giúp của glycogen. Sau này gan lại chuyển glycogen ra glucose. Ông ta cũng nghiên cứu về nhiệm vụ tiêu hóa của chất tiết từ tụy tạng: chúng phân hóa chất béo ở tá tràng ra fatty acid và glycerol  và các chất này cũng sẽ được hấp thụ.

Bernard cũng nghiên cứu về mạch máu và làm sao mà đường kính của chúng lại được đi��u khiển của dây thần kinh. Thêm vào đó, qua nghiên cứu của mình về khí carbon monoxide, ông ta tìm thấy rằng những phần tử đó đã mang oxy từ phổi tới khắp cơ thể.

Tuy nhiên, hoàn tất chính của Bernard là khái niệm không thay đổi của môi trường bên trong mà các tế bào sinh sống. Tế bào là những đơn vị chính đang sống do Theodor Shwann tìm ra năm 1839.Toàn bộ cơ thể con người, theo Bernard, không cần phải thích nghi với môi trường xung quanh luôn luôn thay đổi để sống. Nhưng chất lỏng nuôi dưỡng các tế bào, tức là máu và bạch huyết, phải thay đổi. Các sự kiện này được thực hiện bằng cách thay đổi lượng nước mà chúng có, điều hòa nhiệt độ qua ửng đỏ và đổ mồ hôi, thay đổi nồng độ của oxygen và huyết áp và thay đổi về máu. Quan niệm này ngày nay là căn bản cho điều trị cấp cứu và rất quan trọng trong việc giải phẫu.

Trong những năm cuối của đời mình, Bernard bị nhiều cơn bệnh quấy rầy mà ông ta gọi là rối loạn về môi trường bên trong và ông ta cũng nói là nước Pháp nhượng bộ trong cuộc chiến Franco- Prussian năm 1878 là nguyên nhân sự kém tiêu hóa của ông. Khi ông chết vào năm 1878, quốc gia Pháp đền bù bằng cách quốc tang ông, một khoa học gia danh tiếng đầu tiên của nước Pháp có được danh dự này.

Rudolf Virchow

Con trai của một nông trại Pomeranian, Virchow có thể được coi là “người đàn ông của thời kỳ Renaissance”, nhiều vấn đề đã được ông lưu tâm và hoàn tất. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1843, ông làm việc như một nhà bệnh lý học ở Bá Linh và thành lập một tạp chí y học mà ngày nay được gọi là, và để vinh danh ông, Virchow’s Archiv. Năm 1848, năm của cuộc cách mạng, ông được gửi tới Silesia để điều tra về một trận dịch lây nhiễm gây sốt. Báo cáo của ông buộc tội chính phủ về điều kiện nơi đó và từ chối cung cấp cho dân chúng Ba Lan mấy tiện nghi tối thiểu. Chính quyền liền cấm ông ta tới Berlin. Virchow bèn dọn sang Wurzburg và làm giáo sư về bệnh lý học cho tới khi ông trở lại Berlin vào năm 1855 và bắt đầu nghiên cứu về tế bào.

Khi Theodor Schwann đã tìm ra các tế bào vào năm 1839, ông ta nghĩ rằng chúng  sinh ra một cách tình cờ từ một chất mà ông gọi là mầm gốc “blastema”. Nhà bệnh lý học Carl von Rokitansky ở Vienna, người đã hoàn tất và diễn tả hơn 30,000 trường hợp mổ tử thi, cho rằng những điều kiện ảnh hưởng tới máu đã gây ra mầm gốc blastema để tạo ra các tế bào bất thường gây bệnh – một lý thuyết thực ra chỉ là bốn thể dịch và đã bôi nhọ được danh tiếng của Rokitansky.

Bây giờ thì Virchov lại khám phá ra rằng “mỗi tế bào do một tế bào sinh ra: tất cả tế bào đều sinh ra từ một tế bào, trứng thụ tinh mà chính nó đều do những tế bào của cha mẹ, tổ tiên cho. Các tế bào này mà ông ta gọi là –dùng danh từ chính trị-một tế bào dân chủ hoặc cộng hòa của các tế bào-trong đó vài tế bào được xếp vào giai tầng xã hội và các bộ phận hoặc mô bào là lãnh vực riêng. Ông ta còn nói thêm rằng tất cả những thay đổi đều diễn ra trong một tế bào và các tế bào này được nhân lên qua sự phân bào.

Virchow công bố kết quả sự tìm kiếm của ông trong tác phẩm Cellularpathologie vào năm 1858 và từ đó mỗi bệnh đều được xét khác nhau. Không còn bộ phận được coi như bệnh; và mọi người đều hiểu rằng diễn tiến đó vẫn tiếp tục trong mỗi tế bào của mỗi bộ phận được sinh ra.

Lý thuyết của Virchow về nguồn gốc các tế bào đều quan trọng với y học, nhưng những ý tưởng của ông ta về làm sao bệnh bắt đầu, trong khi chúng công hiệu trong việc tả những gì đã xẩy ra với ung thư, đều không đủ để giải thích nhiều hoàn cảnh khác.Thí dụ ông ta tập trung nhiều nhất vào các việc xảy ra trong tế bào mà không đả động gì tới điều đã ảnh hưởng tới các yếu tố bên ngoài.Vấn đề là Virchow bi quan với lý thuyết về vi trùng của Pasteur, mà nguyên nhân chính là ông e ngại sẽ nhắc lại khái niệm về bệnh như một thực thể sống mà điều này sẽ tán dương  và gây hiểu lầm cho các bác sĩ .

Trong khi nhiều nhà nghiên cứu y học hoan nghênh những khám phá của ông thì cũng có người khác lại chỉ trích. Virchow tiếp tục công việc làm của mình, tả bệnh ung thư bạch cầu lần đầu tiên, tập họp và phân loại hơn 23,000 mẫu xét nghiệm,nghĩ ra dấu hiệu thứ năm của viêm nhiễm và các việc quan trọng khác.

Vì đã giữ lập trường tự do từ khi còn sống ở Silesia, ông ta thành lập Progressive Party và trong nhiều năm dẫn đầu tổ chức này. Năm 1860, ông được bầu vào Prussian Parliament. Nơi đây ông đã tranh luận với Bismarck và gần như sắp sửa đưa tới đọ súng và từ năm 1880 tới 1893, ông là một thành viên của Reichstag nơi đây ông là quán quân về cải cách xã hội  và y tế công cộng. Trong khi rảnh rỗi, ông tiếp tục nghiên cứu về nguồn gốc trẻ em nước Đức cũng như về xâm chàm, đào giếng và các vấn đề khác. Đến năm 1879, ông đi theo Heinrich Schliemann đến các khu khai quật mà họ cho là thành Troy và viết một cuốn sách về những gì đã thấy.

Ngày sinh nhật của Virchow vào năm 1901, khi 80 tuổi, được cử hành như một ngày nghỉ quốc gia và một năm sau khi ông mất vì bệnh tim thì ông, cũng giống như Bernard, được cử hành quốc táng.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.

 

Comments are closed